Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Bài giảng Lễ Lá năm C (Thành Tiến)

THAM GIA VỤ ÁN GIẾT CHÚA

Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Lc 22, 14-23,56

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ

Kính thưa quý OBACE!

Hôm nay, cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào tuần thánh với thánh lễ làm phép lá.

Tham dự thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta không chỉ cầm cành lá trên tay chúc tụng Chúa trong giây lát; nhưng còn biết trung thành bước theo Chúa đến cùng; để nhờ đã trung thành bước theo Chúa trên hành trình thập giá, chúng ta cũng sẽ được Chúa cho hưởng phục sinh vinh quang.

II. GIẢNG

Kính thưa quý OBACE,

Mỗi năm, vào ngày Lễ Lá, khi lắng nghe Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chịu chết, hầu hết chúng ta -nhất là các bạn trẻ- đều cho rằng bài đọc quá dài, quá ngán ngẩm. Nghĩ như thế, bởi vì chúng ta coi vụ án Chúa Giêsu là vụ án của người Do thái, là vụ án của quá khứ đã xảy ra cách đây 2000 năm và không liên hệ mật thiết với mỗi chúng ta.

Để có thể thấy được mối liên hệ giữa cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu ngày xưa và cuộc sống chúng ta hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại bức tranh của họa sĩ Rembrandt, người Hoà Lan, sống vào thế kỷ 17; đó là bức tranh "ba thập giá".

Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút ngay vào trung tâm: giữa thập giá của hai tên trộm, thập giá của Chúa Giêsu trổi vượt như ngút lên trời cao. Dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù, oán ghét… Nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một gương mặt gần như mất hút trong bóng tối, nhưng một vài nét cũng đủ để cho các nhà chuyên môn nhận ra rằng đó chính là khuôn mặt của danh hoạ Rembrandt (tác giả của bức tranh).

Tại sao giữa đám đông của những kẻ đằng đằng sát khí khi tham dự vào cuộc thảm sát Chúa Giêsu, Rembrandt lại chen vào khuôn mặt của mình?

Câu trả lời duy nhất mà người ta có thể đưa ra để giải thích về sự hiện diện của tác giả giữa đám người lý hình: đó là ý thức tội lỗi của chính ông. Rembrandt muốn thú nhận rằng: chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào việc treo Đức Giêsu lên thập giá. Và qua sự có mặt của ông, tác giả cũng muốn nói rằng, mọi người đều dự phần vào việc đóng đinh Đức Giêsu.

Kính thưa quý OBACE,

Dưới cái nhìn lịch sử thì quả thực cái chết của Đức Giêsu trên thập giá cách đây 2000 năm là hành động tội ác của giới lãnh đạo Do Thái, của Philato, của người Rôma; và của cả đám đông dân chúng kích động hò la.

Tuy nhiên, dưới cái nhìn đức tin, thì cái chết của Đức Kitô trên thập giá liên hệ tới cả nhân loại và đặc biệt với mỗi chúng ta hôm nay; như trong kinh tin kính, chúng ta vẫn tuyên xưng: "Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế…chịu khổ hình, chịu chết vào thời quan Phonxiô Philatô"

Khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa, ta thấy mình chẳng phải là kẻ đứng ngoài cuộc.

Có thể chúng ta thấy mình có nét giống với Giuđa, một người được Đức Giêsu chọn làm môn đệ, được tin tưởng nhưng đã từng bán Thầy với giá rẻ mạt!

Ta thấy mình có nét giống Phêrô; tự hào về tình yêu và lòng trung thành của mình đối với Thầy để rồi trong một buổi tối đã chối Thầy 3 lần!

Ta thấy mình có nét giống Philatô: sợ dân nổi loạn, sợ mất chức. Vì bị áp lực mà ra quyết định bất công trái với lương tâm của mình.

Ta cũng thấy mình có nét giống Hêrôđê: tò mò, háo hức, chờ Đức Giêsu làm phép lạ. Nhưng ông mau chóng thất vọng khi thấy Ngài lặng thinh. Ông buồn vì không gặp một Giêsu như ông mong ước.

Ta có thể bắt gặp chính mình nơi các thượng tế, luật sĩ và biệt phái; những con người tự cho mình là công chính; đã manh tâm xách động dân chúng và gây áp lực khiến Philato kết án Con Thiên Chúa làm Người.

Ta cũng có thể là ai đó trong đám đông - ngày hôm trước cầm nhành lá tung hô, chúc tụng 'vạn tuế con vua David' để rồi hôm sau lại hò hét, đòi đóng đinh kẻ mình tôn vinh chúc tụng.

Ta có thể là ai đó hòa lẫn trong đám đông kẻ qua người lại, thờ ơ một cách nhẫn tâm trước cơn hấp hối của Chúa; hoặc như những binh lính Roma hả hê buông lời thách thức, chế nhạo.

Nhưng cũng có thể, chúng ta là một Simon vác đỡ thánh giá Chúa trên đường; hay là một trong những môn đệ trung thành đứng dưới chân thập giá. Hay như anh trộm lành đã lên tiếng bênh vực Chúa, nài xin Chúa và được cứu độ vào giờ phút cuối cùng.

Và sau cùng, chúng ta cũng có thể là Giuse Arimathia - người đã can đảm xin nhà cầm quyền được 'nhổ đinh', táng xác Chúa.

Đâu là khuôn mặt của chúng ta trên hành trình thập giá của Đức Giêsu Con Thiên Chúa?

Ước gì chúng ta hồi tâm để nhận ra khuôn mặt thật của mình trong vụ án đóng đinh Chúa. Để chúng ta đừng thất vọng như Giuda; đừng vô tâm như những người lính Roma và Philato; đừng cứng cỏi, chai đá như các thượng tế; đừng thay đổi theo thời thế như đám đông Do thái năm xưa…

Xin cho chúng ta như Mẹ Maria trung thành theo chân Chúa và đứng dưới cây thập giá; hoặc như Phêrô, biết tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa để sám hối ăn năn; hoặc ít là như anh trộm lành nài xin Chúa tha thứ trong giờ phút hấp hối…

Để với tất cả lòng xác tín vào ơn cứu độ của mầu nhiệm thập giá, chúng ta cầm nhành lá trên tay, đồng hành cùng Chúa Giêsu trên đường lên núi Sọ - đường đau khổ và kết thúc là sự chết nhưng cũng là đường duy nhất dẫn chúng ta vào vinh quang phục sinh. Amen.


 

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

Bài giảng Chúa Nhật 5 Mùa Chay C (Thành Tiến)

KHÔNG GIẾT CHẾT NHƯNG CỨU SỐNG

Is 43, 16-21; Pl 3, 8-14; Ga 8, 1-11

I. LỜI ĐẦU LỄ

Kính thưa quý OBACE,

Hôm nay, CN-V-MC, lời Chúa trình bày cho chúng ta khuôn mặt hiền từ, bao dung của Thiên Chúa qua con người Đức Giêsu Kitô.

Tham dự thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta ý thức mình là tội nhân trước mặt Chúa để xin Chúa tha thứ; xin cho chúng ta khi đón nhận được ơn tha thứ của Chúa cũng biết cảm thông với những lỗi lầm thiếu sót của anh em mình.

II. GIẢNG

Chuyện kể rằng ở vương quốc nọ, có người đàn ông bị vua ra lệnh treo cổ vì trót ăn trộm thức ăn của người khác. Như thường lệ, trước khi bị xử, tội nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội liền cất tiếng: "Xin bệ hạ cho thần được trồng một cây táo. Chỉ qua một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, mọc thành cây và có trái ăn tức khắc. Đây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần e rằng khi thần chết đi rồi, bí quyết này sẽ không kịp truyền lại cho hậu thế". Nhà vua ngạc nhiên; và vì tò mò, đã truyền chuẩn bị mọi sự để người tử tội biểu diễn trồng táo. Sáng hôm sau, trước mặt nhà vua và bá quan văn võ, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: "Chỉ có bàn tay chưa từng ăn trộm mới gieo được hạt giống này và nó mới mọc cây và cho trái sau một đêm. Tôi đã là một kẻ trộm, nên bàn tay không còn trong sạch, xin mời một ai đó làm thay tôi". Cả triều đình thinh lặng. Nhà vua quay sang nhìn tể tướng. Sau một lúc do dự, vị tể tướng thì thầm: "Tâu bệ hạ, thần nhớ lúc còn niên thiếu thần cũng đã có lần lấy của người khác. Thần cảm thấy không đủ điều kiện trồng hạt táo này". Nhà vua đảo mắt nhìn quanh. Ông nghĩ may ra quan thủ kho trong triều là người nổi tiếng trong sạch có thể đủ điều kiện. Nhưng quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố với mọi người rằng ông cũng đã có lần giam tham trong chuyện tiền bạc. Chính nhà vua cũng đành ngồi yên bất động vì chợt nhớ có lần ngài đã đánh cắp 1 hạt ngọc của vua cha. Bấy giờ người tử tội mới chua xót lên tiếng: "Các ngài là những kẻ quyền cao chức trọng, không thiếu thốn điều gì mà cũng không thể trồng được hạt táo này, bởi vì đã có lần các ngài lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ ăn thức ăn của người khác cho đỡ đói, thế mà các ngài lại kết án treo cổ tôi sao?". Những lời trên làm cho nhà vua và cả triều thần cảm thấy lương tâm áy náy. Vua bèn tha bổng cho người tử tội.

Thưa OBACE,…

Những lời khôn ngoan của người tử tội trong câu chuyện trên đã mở ra cho anh ta một con đường sống.

Mở ra cho con người con đường sống đó chính là ý định của Thiên Chúa qua muôn thế hệ.

Thật vậy, bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa -qua miệng ngôn sứ Isaia- cho biết: Dù Israel đã từng bội nghĩa, bất trung, nhưng Chúa không nhớ đến quá khứ tội lỗi của họ. Ngài bảo vệ họ khỏi quân thù đuổi bắt. Ngài giải thoát và đưa họ vào miền đất mới tràn đầy sự sống "Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng. Ta sắp làm những cái mới. Ta sẽ mở một con đường trong hoang địa, khai sông nơi đất khô khan". Sang bài đọc thứ hai, thánh Phaolo cũng từng là người có quá khứ gây nhiều tội ác đối với dân Chúa. Nhưng khi gặp Chúa Giêsu phục sinh, được Chúa tha thứ, ông quên hẳn quá khứ sau lưng mà hướng về phía trước. Phía trước đối với Phaolo là ngày càng đi sâu vào tương quan gắn bó với Đức Kitô và nỗ lực loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ của Ngài.

Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu -với cách ứng xử khôn ngoan- đã giải thoát được người phụ nữ tội lỗi đang bị kết án bởi những người luật sĩ và biệt phái.

Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay được thánh sử Gioan trình bày như một phiên tòa.

Bị cáo là người phụ nữ. Nguyên cáo là nhóm luật sĩ và biệt phái. Tội danh là ngoại tình. Và bản án là tử hình bằng cách ném đá…Thực ra, các luật sĩ và biệt phái không cần phải mời Chúa Giêsu làm quan toà. Vì họ có thể căn cứ vào luật Môsê để thi hành án. Họ đến hỏi ý kiến Chúa là nhằm gài bẫy Ngài. Một cái bẫy thật hiểm độc. Đằng sau bản án của người phụ nữ chính là bản án chuẩn bị sẵn cho Chúa Giêsu: bởi nếu Chúa Giêsu nói tha cho người phụ nữ là Chúa chống lại luật Môsê - mà chống lại luật Môsê thì cũng bị ghép tội chết. Nhưng nếu Chúa kết án người phụ nữ là Ngài mâu thuẫn với giáo lý về lòng nhân từ thương xót của chính mình.

Trước dáng vẻ đắc chí của những con người thâm độc ấy, Chúa vẫn thinh lặng. Thinh lặng để mọi người có thời gian lắng đọng. Ngài cúi xuống dùng tay viết nguệch ngoạc trên đất như muốn cho người phụ nữ giảm bớt xấu hổ, muốn các luật sĩ và biệt phái nhìn lại tâm hồn mình. Ngài cúi xuống trong buồn phiền vì sự hẹp hòi đến vô tâm của những kẻ quyền chức trong dân tự coi mình là công chính để kết án người khác. Nhưng mọi sự chợt thay đổi khi Chúa đứng lên và hỏi: "Ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi".

Nghe nói thế, mọi người lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ người cao tuổi. Cuối cùng chỉ còn lại người phụ nữ đáng thương và Đức Giêsu – Đấng là chính Tình Thương. Cuối cùng chỉ còn lại tội nhân và Đấng duy nhất có quyền xét xử.

Tuy nhiên, Đấng duy nhất có quyền xét xử lại là Đấng nhân từ, bao dung: "Tôi không kết án chị đâu ! Chị hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

Như thế, lời phán xét của Chúa Giêsu không đóng khung tội nhân trong quá khứ lầm lỗi, nhưng mở ra cho chị một tương lai đầy hy vọng.

Kính thưa quý OBACE,

Con người ai cũng có những lỗi lầm thiếu sót nên mọi người ai cũng cần lòng thương xót của Chúa.

Lời tha thứ của Chúa Giêsu nói với chị phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đem lại cho chúng ta tràn đầy hy vọng và niềm xác tín: con người đáng quí không phải vì quá khứ tội lỗi nhưng vì tương lai tươi sáng biết trỗi dậy đổi đời, như lời của một bài hát: "Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la".

Thưa cộng đoàn,

Như những luật sĩ và biệt phái năm xưa, ngày nay, chúng ta cũng có khuynh hướng kết tội người khác. Qua lời chất vấn của Chúa Giêsu 'Ai vô tội thì ném đá', xin cho chúng ta biết nhìn vào tâm hồn mình để nhận ra mình là tội nhân hầu biết cảm thông, rộng lượng với người khác.

Qua lời tha thứ của Chúa Giêsu, "Tôi không kết án chị đâu! Chị hãy về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa", xin cho chúng ta -như người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng- vững tin vào tình yêu và sự tha thứ hầu có thêm nghị lực và sức mạnh để đổi mới cuộc đời. Amen.

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Thành Tiến)

SÁM HỐI VÀ SINH HOA TRÁI

Xh 3, 1-8a; 1 Cr 10, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9


 

I. LỜI ĐẦU LỄ

Kính thưa quý OBACE,

Hôm nay, CNIII-MC. Chúng ta đã trải qua 3 tuần mùa chay thánh mà xem ra cuộc sống chúng ta chưa mấy biến đổi.

Tham dự thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta mở lòng lắng nghe lời Chúa cảnh tỉnh hầu mau kíp sám hối và trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong đợi.

II. GIẢNG

Kính thưa quý OBACE,

Trong bối cảnh của Tin Mừng theo thánh Luca, Chúa Giêsu đang trên đường tiến về Gierusalem. Trên hành trình này, Ngài giáo huấn các môn đệ và dạy dỗ cả những đám đông dân chúng nữa.

Ở cuối chương thứ 12; nghĩa là ngay trước đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: hãy biết nhìn xem điềm trời, hay những dấu chỉ thời đại mà kịp thời sám hối và làm hòa kẻo trễ: "Hãy làm hòa với đối phương khi còn đi dọc đường, kẻo người ấy đưa ngươi ra trước quan tòa…và ngươi sẽ bị tống vô ngục. Ta bảo cho ngươi biết, ngươi sẽ không ra khỏi đó cho tới khi trả hết đồng xu cuối cùng". (x. Lc 12, 58-59)

Khi nghe Chúa Giêsu nói như thế, có mấy kẻ trong đám đông thuật lại cho Ngài về việc quan Philato giết mấy người Galilea, làm cho máu họ đổ ra hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. (x. Lc 13, 1)

Khi kể cho Đức Giêsu nghe chuyện này, chắc chắn, họ tỏ thái độ hả hê, tự mãn. Hả hê, tự mãn! vì người Do thái quan niệm rằng: tai họa là do tội. Những người bị tại họa kể vừa rồi hẳn phải là những con người tội lỗi đáng bị Chúa phạt nhãn tiền. Khi kể như thế, họ tự coi mình là người công chính nên vẫn được bình an vô sự.

Chúa Giêsu qua phần tiếp theo cho thấy: họ đang sống trong sự bình an giả tạo!

Thật vậy, nghe họ kể chuyện thời sự, Ngài cũng dùng câu chuyện thời sự để cảnh tỉnh họ; đó là sự kiện: 18 người bị tháp Siloe sập xuống đè chết. Và Ngài kết luận: "Các ngươi tưởng họ là những người tội lỗi hơn những người khác ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, các ngươi sẽ bị hủy diệt như vậy". (Lc 13, 5).

Vâng, kính thưa quý OBACE,

Sứ điệp của Chúa Giêsu là mời gọi người ta sám hối vì nước trời đã gần đến. (x. Mc 1, 15). Mà điều làm người ta khó sám hối đó là cảm thấy mình là người công chính và ở trong tình trạng an toàn.

Đức Giêsu hôm nay cho biết lúc còn được sống yên hàn chính là lúc người ta cần hoán cải hơn hết. Vì rất có thể đây là cơ hội cuối cùng, trước khi cái chết bất ngờ ập xuống. Đúng ra, đó là cái chết "đã được báo trước" nhưng vì chủ quan mà người ta không nhận ra!

Cây vả trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể tiếp theo cũng ở trong tình trạng an toàn. Nó không cho trái độc, không làm hại nho, không phá cảnh quan. Nó chỉ phạm một tội thôi: tội làm hại đất, tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái.

Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúng ta có thể cảm thấy an toàn như cây vả cằn cỗi. Tự hào vì mình không làm điều xấu, chẳng làm hại ai, nhưng lại quên rằng mình đã phạm tội không làm điều tốt, không góp phần đem lại trái ngọt cho đời.

Bởi vì, sống đạo không phải chỉ là lo tránh tội, mà còn là tích cực trổ sinh hoa trái qua việc làm bác ái yêu thương.

Trong mấy tuần mùa chay vừa qua, chúng ta đã làm được gì rồi?

Chúng ta có nhận ra mình là những người tội lỗi cần sám hối để lãnh nhận ơn tha thứ chưa? Chúng ta đã quyên góp, tặng quà cho mấy cơ sở từ thiện rồi? Đã có mấy người neo đơn, cơ nhỡ được chúng ta giúp đỡ?

Khi tự vấn lương tâm như thế, nhiều người chúng ta dễ nhận thấy rằng: bấy lâu nay mình chỉ là 1 cây vả cằn cỗi, thui chột.

"Thiên Chúa là Đấng xót thương và nhân ái" (Tv. đáp ca). Qua dụ ngôn cây vả, Chúa Giêsu cho biết Chúa Cha là ông chủ vườn kiên nhẫn: "Đã ba năm nay tôi ra cây vả tìm trái mà không thấy..." Quyết định chặt cây chỉ đến sau những lần hụt hẫng; sau những kiên nhẫn, miệt mài tìm kiếm trái 'lẽ ra phải có' mà không gặp.

Đức Giêsu -qua hình ảnh Người làm vườn nho- cũng tỏ ra kiên nhẫn không kém khi nài nỉ với Ông chủ vườn: "Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa". Ngài không ngừng ấp ủ một chút hy vọng mong manh: "Tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra sang năm nó có trái".

Có bao giờ thời hạn đến rồi mà cây vả đời ta vẫn chưa trổ hoa, kết trái? Số phận chúng ta sẽ thế nào; nếu hôm nay, Chúa 'ghé thăm' cây vả đời ta mà không gặp được bất cứ một trái nào như lòng Chúa mong đợi?

"Nếu không có trái, ông chủ cứ chặt nó đi". Chúa kiên nhẫn, hy vọng, chăm sóc, nhưng cũng cương quyết đòi hỏi.

Vâng, tại họa chưa đổ trên chúng ta, cái chết chưa ập xuống chúng ta như những nạn nhân của trận động đất tại Haiti hay Chile vừa qua không phải vì chúng ta vô tội nhưng chỉ vì Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sám hối và trổ sinh hoa trái.

Ước gì trong những ngày mùa chay thánh này; và ngay hôm nay, chúng ta hãy sám hối, thú tội và thú nhận cả sự cằn cỗi của mình.

Chúa vẫn không ngừng quan tâm, chăm sóc cây vả đời ta bằng ân sủng và các bí tích. Ước gì chúng ta cộng tác với ơn Chúa, tiếp nhận ân sủng qua các bí tích Chúa ban; đặc biệt là bí tích Giải tội và Thánh Thể, để đời ta mau kíp trổ sinh hoa thơm trái ngọt cho đời thỏa lòng Chúa mong đợi. Amen.

Thành Tiến

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Chay (Văn Hương)

Chủ đề : Sám hối với sự tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Luca : 13,1-9

----------------------------------------------------------------------------------------

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy" (Lc 13,3.5).

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Những lời này Chúa Giêsu đã nói cách đây hơn hai ngàn năm với những kẻ thông báo cho Ngài biết sự kiện Philatô tàn sát những người Galilêa đang dâng của lễ nơi đền thờ, và biến cố thác Siloe sụp đổ làm chết nhiều người. Và hôm nay cũng nói với chúng ta. Đây không chỉ là lời mời gọi sám hối mang tính cảnh cáo, răn đe, nhưng sẽ trở nên hiện thực nếu chúng ta cố chấp không bỏ đường tà mà trở về chính lộ.

Thánh kinh nói đến nguyên nhân xảy ra Đại Hồng Thuỷ như sau : "Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu"(St 6,5). Chẳng khác gì lời Thánh Vịnh 14 câu 3 : "Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không"(Tv 14,3). Bởi đó, Sách Sáng Thế nói : "Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng"(St 6,6). Điều này cho thấy Thiên Chúa không dửng dưng trước sự ngoan cố phạm tội, đứng ỳ trên nẻo đường bất hảo của nhân loại. Cũng vì lý do này, thành Sôđôm và Gomora bị phá huỷ bởi lửa và diêm sinh từ trời (x.St 19,1-29), mà cuộc đối thoại giữa Đức Chúa và Abraham cho biết không thể tìm được mười người công chính trong thành, để nhờ đó Đức Chúa tha phạt (x. St 18, 16-33). Đây là những hình phạt có thể nói là nhãn tiền được Thánh kinh ghi lại, nhưng không phải để đề cao một Thiên Chúa thích giáng hoạ trên con người, mà là nhắm đến sự công bằng, đồng thời diễn tả nỗi lòng của Thiên Chúa trước người công chính và kẻ bất lương. Và bằng chứng không chỉ tìm thấy qua việc gia đình ông Noe được cứu thoát khỏi nạn hồng thuỷ, và gia đình ông Lót cũng vậy, được đưa ra khỏi Sôđôm trước khi thành này bị thiêu rụi, nhưng còn thể hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử cứu độ. Qua Thánh kinh, chúng ta dễ dàng nhận biết một Thiên Chúa từ bi, giàu lòng thương xót. Và chúng ta có thể chưng dẫn ra đây trường hợp Ninivê : Thiên Chúa loan báo lệnh trừng phạt, thiêu huỷ Ninivê, nhưng Người đã chấp nhận mất uy tín vì nói mà không làm, do dân thành ăn năn sám hối (x. Giôna 3,1-10). Tương tự như vậy, lịch sử Do thái xác tín với chúng ta kinh nghiệm về một Thiên Chúa giải thoát trước sự hoán cải của con người. Cụ thể là sau khi vuơng quốc Israel ở phía bắc rơi vào tay Assur, thì đến lượt Giêrusalem, thuộc vương quốc Giuđa ở miền nam bị bao vây, và trong lúc cận kề với sự khánh tận, thì quân Assur tự động rút lui, và Giêrusalem được giải thoát một cách lạ thường. Sự kiện này được giải thích là do Giuđa sống theo lời kêu gọi của Isaia, quay trở về với Thiên Chúa, phó thác tất cả cho sự trung tín của Ngài. Như thế, Thiên Chúa không hề, và không bao giờ muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó biết ăn năn, từ bỏ tội lỗi để được sống. Bởi đó, lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu trong Tin mừng chúng ta vừa nghe, tuy có phần gay gắt nhưng mở ra hy vọng cho những ai lầm lỗi biết làm lại cuộc đời, đồng thời chỉnh lại quan niệm của chúng ta về hình phạt của Thiên Chúa. Không thể tin vào Thiên Chúa mà không tin có công lý, và công lý của Thiên Chúa thì vượt trên công lý của con người rất xa, bởi được đặt trên nền tảng là tình yêu, nên từ những gì con người cho là xấu, là bất hạnh, Thiên Chúa sẽ rút ra những điều tốt cho những ai tín thác đời mình cho Ngài. Do đó, những gì được chúng ta cho là hình phạt của Thiên Chúa thì thực ra, chỉ là những dấu hiệu mang tính giáo dục, giúp chúng ta ý thức về tội lỗi. Vì thế, không thể nói rằng những người chết bởi Philatô giết, và do thác Siloe sập, tội lỗi hơn những người khác ở Palestin thời Chúa Giêsu, hay những nạn nhân trong vụ động đất tại Haiti và Chile vừa qua, tội lỗi hơn những người còn lại trên thế giới. Cho nên, vấn đề được đặt ra là chúng ta sẽ làm gì trước những dấu chỉ đó : tiếp tục sống như không có gì xẩy ra, hay sám hối bằng việc hồi tâm, nhìn lại mình để sửa đổi đời sống.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Ngày nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ những dấu hiệu nhằm thức tỉnh lương tâm đang hoá ra chai đá của con người, vì mất dần ý thức về tội lỗi. Ví dụ : người ta coi việc sống chung trước hôn nhân là chuyện bình thường. Phá thai và ngừa thai là quyền của mỗi người, cư xử với nhau theo kiểu xã hội đen nhưng không hề áy náy lương tâm… vv. Đây là điều có lẽ chúng ta cũng đang bị lây nhiễm. Bởi đó, phải coi chừng, kẻo chúng ta trở thành những cây vả không sinh hoa trái trong dụ ngôn. Vì, từ khi lãnh Bí tích rửa tội, chúng ta đã không ngừng được chủ vườn trên trời săn sóc : được giáo dục theo Kitô giáo, được vô số ân sủng trong các nhiệm tích, được Chúa Thánh Thần luôn thúc đẩy, hướng dẫn… mà lại sống không đúng với giáo huấn của Tin mừng làm mất thanh danh Kitô giáo thì không chỉ đáng buồn, nhưng còn phải vào lửa đời đời nữa.

Ước gì, nhờ sứ điệp lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta biết lợi dụng tất cả những gì xảy đến để hoán cải không ngừng. Tạ ơn Chúa khi gặp những biến cố may mắn, cũng như xin cho tâm hồn bình an và biết tùng phục ý Chúa khi gặp các biến cố được cho là xấu, là xui xẻo. Có như thế thì lời Kinh thánh sau đây sẽ nên trọn nơi chúng ta: "Mọi sự đều góp phần sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa" (Rm 8,28). Amen.

Bộ sưu tập hình hang đá máng cỏ

Liên kết các Blog

Album CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Album SAO CON KHÔNG CÓ LỜI RU

Lượt xem:

Web Page Traffic Counter

Powered By Blogger