CNI-MV-C
TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI
Gr 33, 14-16; 1 Thes 3, 12-4,2; Lc 21, 25-28. 34-36
I. LỜI ĐẦU LỄ
Kính
thưa quý OBACE,
Hôm
nay, cùng Giáo Hội, chúng ta bước vào năm phụng vụ mới với CNI-MV. Mùa vọng là
mùa trông chờ Chúa đến.
Tham
dự thánh lệ hôm nay, xin cho chúng ta luôn biết hoán cải bản thân, tỉnh thức
cầu nguyện; để khi Chúa đến, chúng ta hân hoan đón tiếp Ngài trong hồng phúc
cứu độ.
II. GIẢNG
Kính
thưa quý OBACE!
Hôm
nay, cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan bước vào năm phụng vụ mới với
CNI-MV. Vọng là ngóng trông, là chờ đợi.
Trong
cuộc sống, mỗi người chúng ta đã từng đợi chờ và hy vọng; chẳng hạn người nông
dân chờ đợi cơn mưa đầu mùa để gieo hạt, công nhân thì chờ cuối tháng để lãnh
lương; học sinh chờ đợi ngày tựu trường,….
Con
người chờ đợi trong hy vọng và khi đạt được điều mình hy vọng thì hạnh phúc.
Nhưng không phải niềm hy vọng nào cũng đạt được; và không phải ai cũng đạt được
điều mình hy vọng. Văn chương VN cũng kể câu chuyện người vợ bồng con chờ chồng
đánh trận trở về, chờ mãi mòn mỏi, không còn niềm hy vọng mà biến thành tượng
đá, truyền thuyết gọi là Hòn Vọng Phu…. (vọng là chờ, phu là chồng).
Thánh
Kinh khẳng định cho chúng ta biết: Ai đặt niềm hy vọng vào Chúa thì không phải
thất vọng hổ ngươi bao giờ. Bởi vì Chúa là Đấng yêu thương và thành tín.
Thật
vậy, do tội nguyên tổ mà con người bị án phạt; nhưng Chúa vẫn yêu thương và hứa
ban Đấng Cứu Độ.
Để
thực hiện lời hứa cứu độ, Chúa chọn Israel
là dân riêng. Tuy nhiên, dân tộc này đã nhiều lần bất trung tôn thờ thần
ngoại, sống suy đồi theo lối sống của dân ngoại.
Vì
vậy họ đã bị lưu đày. Cuộc sống lưu đày bên Babilon với biết bao cay cực đã làm
cho dân Israel tỉnh thức, sám hối, khát khao trông mong Đấng Cứu Độ.
Chính
trong bối cảnh này, Thiên Chúa đã sai tiên tri Giêrêmia đến loan báo: “Đã đến ngày Ta thực hiện tin mừng cho nhà
Israel và Giuđa. Ta sẽ làm nảy sinh cho Đavid một chồi công chính. Trong ngày
đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được yên ổn…”. Thế là một triều đại
mới sẽ đem lại đổi thay cho kiếp đọa đày đen tối. Từ đây, trật tự được tái lập,
mọi người sẽ hưởng cảnh thái bình thịnh vượng; vì Đức Vua hiển trị sẽ xét xử
dân trong sự khôn ngoan và công chính.
Kính
thưa cộng đoàn!
Lời
hứa trên đã được thực hiện khi -cách đây hơn 2000 năm- Thiên Chúa đã ban Con
Một Nhập Thể làm người.
Đức
Giêsu -Ngôi Lời nhập thể- đã rao giảng Tin Mừng để quy tụ muôn dân; đã chấp
nhận cái chết để thiết lập Giao ước mới; trên thập giá, Ngài đích thực là Vua
Israel - vua của vương quốc tình yêu, công bằng và sự thật. Ngài đã sống lại,
đã về trời; nhưng qua Giáo Hội mà Ngài thiết lập, Ngài vẫn quy tụ những tâm hồn
thiện chí làm thành một dân mới bao gồm muôn dân không phân biệt màu da, giai
cấp, chủng tộc.
Đức
Giêsu đã về trời nhưng -như kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng- đến ngày tận
thế, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét trong uy quyền và công lý.
Đó
là ngày nào thì không một ai biết nhưng chắc chắn ngày đó sẽ đến; và đến ột
cách bất ngờ như lời Ngài nói với các môn đệ: “Ngày ấy thình lình như chiếc lưới chụp xuống mọi người trên mặt đất”.
[liên hệ động đất, sóng thần…chết vài chục, vài trăm ngàn người.]
Tin
Mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe mô tả ngày tận thế: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt
trăng và các ngôi sao…biển gầm sống vỗ, các tầng trời sẽ rung chuyển”.
Đó
là lối văn chương Khải Huyền Luca dùng để diễn tả sự uy nghi của ngày Chúa đến.
Nhiều
cuốn phim của Holywood nói về ngày tận thế cũng mô tả như vậy. Trời sấm sét,
thiên thạch rơi vào trái đất, biển trào sóng cao phủ lấp thành phố, động đất,
núi lửa…người ta chạy tán loạn…và cuối cùng trái đất và mọi người bị hủy diệt.
Thấy
cảnh tượng như vậy, chắc chắc ai cũng sợ hãi. Nhưng bài Tin Mừng, Chúa Giêsu
cho biết: nếu những hiện tượng thiên nhiên làm cho con người sợ hãi, hồn xiêu
phách lạc, thì đối với những người tin Chúa, đó lại là ngày cứu thoát: “Khi những điều đó xảy đến, chúng con hãy
đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến”.
Tuy
nhiên, để được cứu độ, để có thể “đứng
thẳng” khi Chúa đến thì ngay từ bây giờ chúng ta phải biết chuẩn bị.
Vậy
chuẩn bị như thế nào?
Thứ
nhất, Chúa dạy ta hãy giữ mình: “Chớ để
lòng trí ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng việc đời”. Nhiều người
chúng ta vẫn còn đó tính đam mê ăn uống, nhậu nhoẹt; nhiều người còn nặng nề,
bận tâm với những toan tính trần thế: tiền bạc, danh vọng, địa vị, lạc thú…đó
là những thứ ràng buộc êm ái mà ít ai tỉnh ngộ để thoát ra.
Vì
vậy, điều thứ hai Chúa dạy là phải biết tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và
cầu nguyện ở đây không có nghĩa là thức trắng đêm để đọc kinh nhưng là đừng ngủ
mê trong đam mê tội lỗi; trái lại hãy biết chu toàn bổn phận; nhất là luôn cầu
nguyện kết hiệp với Chúa, luôn biết sống đẹp lòng Chúa.
Bài
đọc thứ hai, thánh Phaolo mời gọi các tín hữu Thessalonica -cũng là mời gọi
chúng ta - hãy bền vững trên đường thánh thiện, luôn cố gắng sống đẹp lòng
Chúa, không có gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến.
Bài
đáp ca cũng mời gọi chúng ta -trong khi chờ đợi Chúa là Đấng Công Chính đến,
cần biết hướng lòng về Chúa; quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi mà bước đi trên
đường lối công chính Chúa chỉ dạy.
Kính
thưa quý OBACE,
Nếu
chúng ta sống được như vậy thì ngay bây giờ, Chúa đã đến trong tâm hồn chúng ta
rồi; và bất cứ lúc nào Chúa trở lại trong uy nghi để phán xét, dù cho trời rung
đất chuyển, dù cho biển gầm sóng vỗ, chúng ta cũng không sợ hãi nhưng sẽ vui
mừng vì đó là giờ Chúa đến cứu độ chúng ta. Amen.
Thành Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét